Chị H quê Nam Định cho biết chị đến làm giúp việc cho vợ chồng nhà chủ nhiều năm, từ khi con trai chỉ vừa mới cai sữa nay đã lên học đại học. Mặc dù kinh tế của chị không cần phải đi giúp việc nữa nhưng anh chị chủ vẫn giữ chị ở lại làm vì coi chị như là thành viên trong gia đình, lại được mọi người quý mến nên không nỡ thiếu chị. Khách tới nhà mọi người thường nghĩ chị là người nhà, anh em hay chị gái liên quan tới anh chị chủ chứ không nghĩ đấy là giúp việc.
Vợ chồng chị cứ nghĩ mình có phúc khi tìm được một cô giúp việc nhứ thế trong một cuộc gặp tình cờ đấy là trong cuộc đám tang của bố anh, chị tới và mấy ngày tang lễ chị chăm lo việc hậu sự. Hỏi chị cho biết bố anh là nhân sư, ân nhân gia đình khi ông đi công tác ở quê chị. Lúc này anh chị chủ cần người phụ giúp việc gia đình mới ngỏ ý lời mời với chị. Được chị đồng ý nhưng phải có một điều kiện đó là mỗi tháng chị được nghỉ 3 ngày về thăm chồng con.
Chị có một đứa con trai lúc đấy 2 tuổi và người chồng không nghề nghiệp. Mỗi khi về quê lên nhà anh chị, chị giúp việc đều mệt mỏi mấy ngày có hôm thâm tím mặt mày chị nói dối rằng mình bị ngã. Vợ chồng anh chị cũng thấy khó chịu ngỏ ý muốn đưa chị về quê để nói chuyện thẳng thắn nhưng chị từ chối dứt khoát, ngay khi anh chị có ô tô riêng thì chị cũng không muốn cho về.
Đến một ngày nọ chị ngỏ ý vợ chồng chủ nhà rằng nghỉ việc về chăm chồng, vì chồng chị bị bệnh nặng cân người chăm sóc. Anh chị cũng đề nghị tặng chị khoản tiền, bất ngờ chị đề nghị đưa chị về nhà. Khi tới nhà chị mới biết anh chồng chị là người đàn ông mạnh mẽ, mắc chứng bệnh nghiện rượu, bị tâm thần. Con chị tốt nghiệp đại học nhưng phải ở nhà để chăm bố không đi làm, gì ông yếu không còn sức hành hạ vợ như ngày xưa nữa.
Sau 2 năm chồng chị mất, lo cho hậu sự chồng đâu vào đấy xong thì chị và con trai lên nhà anh chị. Đến nơi chị và con trai thắp hương lên bàn thờ bố anh, chị mời vợ chồng nhà chủ ngồi nói chuyện. Chị là kế toán ở cơ quan bố anh, hai người có quan hệ qua lại với nhau. Chồng chị là một người công nhân nhưng ăn chơi tác tráng thì mắc bệnh vô sinh, nên khi chị có thai anh chồng đã khuất mới biết rõ không phải là con mình nên anh trút giận nỗi căm tức lên vợ và chị vẫn cắn răng chịu đựng. Chị chuộc lỗi chồng bằng cách chu cấp tiền đầy đủ nhưng buồn chán chông chị phá nát rơi vào rượu chè.
Nay cô đưa con cô lên để báo với vợ chồng anh chị rằng đây là giọt máu nhà anh, nó là anh em cùng cha khác mẹ. Nhờ anh chị có trách nhiệm lo công việc cho nó, chị về quê hương khói cho người chồng quá cố.